Từ hôm qua đến giờ cày được mấy chục views cho MV Hoà Minzy rồi giờ vừa nghe vừa chạy deadline viết blog. Xem MV đến đoạn Hoà Minzy đóng vai cô đồng, làm các động tác diễn xướng hầu đồng. Mình chợt nhận ra mình chưa viết về Văn hoá dân gian bao giờ nên hôm nay muốn thử sức viết về Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Bắc Ninh quê nhà.
Bài viết này là những gì mình được nghe từ người thân, họ hàng và tự tìm hiểu trên báo, mạng. Hoàn toàn mang tính chất tham khảo và thể hiện sự tò mò của mình với chủ đề văn hoá dân gian, đặc biệt ở miền quê Bắc Ninh - Kinh Bắc, cảm ơn bạn đã đón đọc.
Bài viết này sẽ đi qua 3 phần:
Đạo Mẫu là gì? Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ là gì?
Nguồn gốc của tín ngưỡng thờ Mẫu và sự giao thoa giữa đạo Phật và đạo Mẫu.
Văn hoá thờ Mẫu, nghi lễ Hầu đồng ở Bắc Ninh
Đạo Mẫu là gì? Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là gì?
Đi chùa từ nhỏ đến giờ, mình sẽ đi theo thứ tự: đến Tam Bảo trước, sau đó là Điện thờ Mẫu, tiếp đến là Chúa Sơn Trang. Ban đầu mình đi theo mẹ và bà thôi chứ không để ý gì nhiều, cứ nghĩ thờ Mẫu là thờ những nữ tu trong Phật giáo. Không ngờ sau này tìm hiểu thì được mở mang và đi chùa một tâm thế khác.
Ở hầu hết các ngôi chùa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đều có điện thờ Mẫu. Người ta đi chùa, vừa để lễ Phật, vừa để cúng Mẫu.
Vậy Đạo Mẫu, hay Tín ngưỡng thờ Mẫu, là gì? Tại sao ở chùa lại có 2 đạo?
Trước hết, cùng mình tìm hiểu về lịch sử hình thành của Đạo Mẫu.
Tín ngưỡng thờ Mẫu là một tín ngưỡng dân gian mang sắc thái nguyên thủy và có chiều dài lịch sử hàng ngàn năm. Nói về nguồn gốc hình thành, một số nhà nghiên cứu cho rằng, tục thờ Thánh Mẫu có từ thời Tiền sử khi người Việt thờ các thần linh thiên nhiên kết hợp với tín ngưỡng thờ nữ thần rất phát triển trong xã hội mẫu hệ (gọi nữ thần là Mẹ-Mẫu-Mế). Qua quá trình tiếp biến văn hóa, tín ngưỡng thờ mẹ thiên nhiên ban đầu đã hòa cùng các tôn giáo khác để trở thành một tín ngưỡng bản địa riêng có của Việt Nam. Việc tôn thờ Mẫu (Mẹ) làm thần tượng với các quyền năng sinh sôi, bảo trữ và che chở cho con người của Đạo Mẫu đã dễ dàng đi vào đời sống dân gian, bắt rễ sâu vào xã hội và đời sống tâm linh của mỗi con người.
Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đạo Mẫu không phải là một hình thức tín ngưỡng tôn giáo đồng nhất, mà là một hệ thống các tín ngưỡng. Trong đó có ba lớp tiêu biểu dù khác biệt nhưng có mối quan hệ chi phối lẫn nhau:
Lớp tín ngưỡng thờ Nữ thần: Mang tính phổ quát rộng rãi, phù hợp với xã hội nông nghiệp và vai trò của người phụ nữ trong xã hội.
Lớp thờ Mẫu Thần: Phát triển trên nền thờ Nữ thần, như thờ các Vương Mẫu, Quốc Mẫu, Thánh Mẫu.
Lớp thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ: Hình thành trên cơ sở lớp tín ngưỡng thờ Nữ thần và Mẫu thần, tiếp thu ảnh hưởng của Đạo giáo Trung Quốc.
Tín ngưỡng này tồn tại từ lâu đời rồi, kinh qua cả thời kỳ “phong kiến” đầy sự trọng nam khinh nữ, và vẫn có chiều hướng phát triển trong xã hội hiện nay. Bạn có thể thấy các cô bác anh chị miền núi Lạng Sơn hay vùng đồng bằng như Bắc Ninh Hà Nội có mặt trong các nghi lễ hầu đồng là đủ hiểu bức tranh phát triển của nét đẹp văn hoá thờ Mẫu này. Giá trị cốt lõi của Tín ngưỡng thờ Mẫu chính là tâm hướng thiện. Mẫu dạy con người sống với tâm trong sáng, biết đối nhân xử thế, thờ phụng ông bà tổ tiên, biết ơn những người có công với dân, với nước, hòa đồng với thiên nhiên.
Hãy bàn kỹ hơn về Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ vì lớp này phổ biến nhất xã hội hiện tại. Những vị thần trong Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là hiện thân của các nhân vật có thật trong lịch sử, những anh hùng dân tộc có công lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Năm 2016, UNESCO công nhận “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Nguồn gốc của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ và sự giao thoa giữa đạo Phật và đạo Mẫu
Từ thời nguyên thủy, đạo Mẫu đã được hình thành. Đây là tín ngưỡng bản địa, thỏa mãn sự cầu mong sự sinh sôi nảy nở của những người nông dân. Ở thời kỳ phong kiến, đặc biệt là thế kỷ XVI và XVII, đạo Mẫu còn đáp ứng được nhu cầu của tầng lớp thương nhân thượng lưu. Đến ngày nay, đạo Mẫu vẫn phát triển theo nhiều chiều hướng, nhằm đáp ứng nhu cầu về kinh tế thực hành tín ngưỡng, và sự phát triển của xã hội.
Một hệ thống thần điện tuy là đa thần (có khoảng trên dưới 60 vị thần thánh), nhưng đứng đầu và bao trùm lên là Thánh Mẫu, trong đó Thánh Mẫu Liễu Hạnh tuy xuất hiện muộn mằn trong điện thần (từ thế kỷ XVI) nhưng lại chiếm vị trí thần chủ trong điện thần Đạo Mẫu. Chính Thánh Mẫu Liễu Hạnh đã “trần thế hóa” Đạo Mẫu và trong điều kiện của xã hội Nho giáo cuối thời phong kiến nó đã bắt rễ sâu vào xã hội và đời sống tâm linh của mỗi con người Việt Nam.
Cái nôi của tín ngưỡng này là Nam Định, nổi bật với quần thể di tích Phủ Dầy xã Kim Thái. Nơi này gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu Liễu Hạnh – một trong “Tứ bất tử”1 của văn hóa dân gian Việt Nam. Mình chưa có dịp đến đây nhưng xem qua phóng sự của VTV thì thấy “Đến bất kỳ di tích nào trong quần thể di tích Phủ Dầy, bạn đều có thể dễ dàng bắt gặp các làn điệu chầu văn, vang lên từ sáng sớm đến đêm khuya.” Ở Việt Nam, Nam Định được xem là trung tâm thờ cúng thánh Mẫu với hơn 400 điện thờ. Bạn có thể ghé thăm chiếc tỉnh có rất nhiều nhà thờ điện thờ mẫu để tìm hiểu cái nôi của tín ngưỡng này nhé.
Quay lại câu hỏi ở trên, tại sao ở Chùa, vốn là nơi thờ Phật, lại thờ cả Mẫu?
Trong quá trình đạo Phật du nhập, một bộ phận quan trọng của tôn giáo này đã phát triển theo khuynh hướng dân gian hóa. Đó là khi mà từ sau thời Lê (thế kỷ XV), Phật giáo mất vai trò chính trị ở cung đình thời Lý – Trần, Phật giáo có xu hướng dân gian hóa để tiếp cận được quần chúng rộng rãi hơn. Điều này tạo điều kiện cho đạo Phật và đạo Mẫu có sự thâm nhập và tiếp thu ảnh hưởng lẫn nhau.
Cụ thể,
Tập tục thờ mẫu đã có từ rất lâu đời, từ cái thời dân tộc Việt Nam còn chế độ mẫu hệ. Tuy nhiên, chỉ sau khi Mẫu Liễu Hạnh giáng sinh, tín ngưỡng thờ Mẫu tại Việt Nam mới được chính thức trở thành quốc đạo. Vua Lê là người có công thống nhất tục thờ Mẫu của người Việt và tục thờ Sơn Trang của người miền núi để chính thức hình thành Tam tòa Thánh mẫu với Thần Chủ là Thánh Mẫu Liễu, chúa Sơn Trang của người miền núi đã trở thành Mẫu Thượng Ngàn.
Đạo Mẫu của Việt Nam chính thức ra đời vào thế kỷ 15, kể từ ngày Mẫu Liễu Hạnh giáng sinh lần thứ nhất (1434). Tức mới ra đời cách đây 600 năm. Tục thờ mẫu của Việt Nam thì đã có từ hàng ngàn năm trước, trước cái ngày Đức Phật niết bàn cách đây 2561 năm.
Quá trình dung hợp diễn ra ngay từ khi Phật giáo được du nhập vào Việt Nam, minh chứng rõ ràng nhất là việc xuất hiện tục thờ Tứ Pháp (Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện) ở một số ngôi chùa thuộc Thuận Thành - Bắc Ninh quê mình. Giai đoạn sau này là việc xuất hiện điện thờ Mẫu theo mô hình “tiền Phật hậu Mẫu” ở các ngôi chùa miền Bắc Việt Nam, đỉnh điểm nhất là vào thế kỷ XVI - XVII với việc xuất hiện hình tượng Mẫu Liễu Hạnh. Sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu rất phù hợp với đặc trưng của Phật giáo: tính tổng hợp, tính hài hòa âm dương, tính linh hoạt. Sự dung hợp này đã làm phong phú thêm hệ thống điện thần của Phật giáo cũng như tăng niềm tin đối với số đông tín đồ của tín ngưỡng thờ Mẫu.
Đó là lý do ở hầu hết các ngôi chùa hiện nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đều có điện thờ Mẫu. Người ta đi chùa vừa để lễ Phật vừa để cúng Mẫu. Nhiều khi điện Mẫu trong chùa đã tạo nên không khí ấm cúng, nhộn nhịp hơn cho các ngôi chùa làng. Một số tăng ni có căn quả cũng trở thành tín đồ của đạo Mẫu, họ ngồi đồng hay ít nhất cũng tham dự các nghi lễ của đạo Mẫu. Ngày nay, ở hầu hết các ngôi chùa có điện Mẫu ở miền Bắc đều thường xuyên diễn ra nghi lễ hầu đồng.
Văn hoá thờ Mẫu & nghi lễ Hầu đồng ở Bắc Ninh
Mình có một bác hàng xóm bán hàng mã. Ngày nhỏ mình hay qua nhà bác chơi với con gái của bác, nên hay được nghe những câu chuyện huyền bí kiểu: cô này có căn có quả, người kia đi '“xem” phát hiện ra mệnh yếu nên phải đi hầu đồng, người nọ vừa hầu ở tận Thanh Hoá mấy năm nay đã “phất lên”.
Ngày đó mình nghe vừa sợ vừa tò mò, có thế lực nào mà siêu nhiên đến vậy, quyết định được số phận của một người?
Mình nửa tin nửa thật cho đến một tối 27/7 năm lớp 4-5, ở nghĩa trang liệt sĩ của phường bên cạnh, mình thấy nhiều bà, bác gái mà lạ lắm. Có bà 60 tuổi hút thuốc, rít thuốc lào. Có bác cỡ 40 ngồi một chân chống một chân khoanh, cầm chén rượu rồi lè nhè mấy câu với con cháu.
Sợ… nhưng mà từ đó mình tin vào căn quả, nhập hồn, hầu đồng.
Ơ từ từ, Hầu đồng cũng là nghi lễ dân gian à? Không phải cô đồng scam à? Liên quan gì đến Tín ngưỡng thờ Mẫu?
Hiểu đơn giản thì: nếu mong muốn tâm hướng thiện là WHY, tín ngưỡng thờ Mẫu là WHAT, còn chầu văn - hay hầu đồng là HOW.
Nghi lễ chầu văn trong đạo Mẫu là hình thức diễn xướng dựa trên cách sử dụng âm nhạc mang tính tâm linh với lời ca trau chuốt. Các nghi lễ hầu đồng nghiêm trang và con người dùng hình thức múa (đồng) có thể giao tiếp với thần linh. Còn lên đồng là hiện tượng nhập hồn của các thần linh Đạo Mẫu vào thân xác cô đồng hay đồng cậu, để cầu sức khoẻ - tài - lộc. Những người trực tiếp thực hành nghi lễ giá hầu đồng gọi là thanh đồng, nếu là nam thì gọi là đồng cậu, còn là nữ thì gọi cô đồng hoặc bà đồng. Khi diễn xướng nghi lễ, người hầu đồng cần phải thể hiện lại tính cách, cuộc đời của vị thánh mà mình đang hầu, xung quanh có các tín đồ hầu dâng giúp việc, người đàn, người hát văn.
Có ai từng nghe bài Cô đôi thượng ngàn rồi thấy vừa siêu thực vừa thanh cao thánh thót mà lại rất dân gian, gần gũi với thiên nhiên Việt Nam không ạ?
Ngoài bản phối với nhiều nhạc cụ dân tộc thì mình nghĩ lời hát chầu văn đóng vai trò không nhỏ để giúp người nghe có trải nghiệm siêu thực ấy.
Nhạc và lời chầu văn có sức khái quát, tượng trưng cao, khi thì mô tả, trần thuật, kể sự tích, ngợi ca, khi là cầu mong, khát vọng mãnh liệt, muốn vươn tới những điều thiêng liêng, tuyệt đỉnh nào đó mà con người chưa với tới được. Âm nhạc chầu văn thuần khiết, lôi cuốn vừa huyền thoại vừa chân thực, vừa thần thánh vừa phàm tục nên mê hoặc người nghe suốt nhiều giờ liền không biết chán.
Trang phục của cô cậu đồng cũng đẹp lấp lánh nữa. Nào đỏ nào trắng nào vàng nào xanh. Mỗi màu sẽ thể hiện rõ đặc trưng và nguồn gốc xuất thân của từng vị thánh và một miền của vũ trụ. Miền trời - màu đỏ (Thiên phủ), màu đất - màu vàng (Địa phủ), màu biển - mài trắng (Thoải phủ), miền rừng núi là màu xanh (Thượng ngàn).
Bài hát Cô đôi thượng ngàn tả cảnh nàng tiên về với trần gian Sơn trang - miền núi, nên có tên là vậy.
Đạo Mẫu ở Bắc Ninh như thế nào?
Các vị tiên thiên thánh mẫu tiêu biểu ở Bắc Ninh như: Quốc mẫu Âu Cơ, Thánh mẫu Tam Giang, Thánh mẫu Phạm Thị, Phật mẫu Ỷ Lan; Bà Chúa Sành sáng tạo nghề gốm; Đức Vua Bà sáng tạo Dân ca Quan họ...
Bắc Ninh nhà mình cũng có nhiều truyền thuyết thờ mẫu xuất hiện sớm như: Truyền thuyết về mẫu Man Nương ở vùng Dâu, truyền thuyết mẫu Âu Cơ vùng Thuận Thành, truyền thuyết Bà Chúa Kho...
Theo khảo sát của tỉnh năm 2022, toàn tỉnh hiện có gần 600 điện, ban thờ mẫu trong chùa, 84 ngôi đền, miếu của cộng đồng, 423 am, điện, ban thờ mẫu trong các tư gia.
(Riêng ở phường Tương Giang nhà mình, đếm nhẩm có đến 2-3 miếu) Gắn liền với di tích thờ mẫu là hơn 200 lễ hội có nhiều nét văn hóa đặc sắc, trong đó diễn xướng hầu đồng là nghi lễ đặc trưng và điển hình. Năm này cũng chứng kiến gần 1200 buổi hầu đồng. Thử làm phép tính nhanh: một năm có 365 ngày, tương ứng với 1 ngày có hơn 3 điểm tổ chức buổi hầu đồng. Trong khi Bắc Ninh là tỉnh nhỏ nhất nước, bé bằng 1/4 Hà Nội.
Chứng tỏ đồng hương mình cũng sùng tín phết!
Kết lại,
Ai rồi cũng tâm linh thôi, không cần phải mơ ngủ ám ảnh không dám nói với ai đâu bé yêu, sau này tìm hiểu về văn hoá nguồn gốc rồi sẽ thấu hiểu và bớt sợ hơn thôi. Mình sẽ nói với cô bé ở nghĩa trang ngày nọ nếu được quay lại thời gian.
Từ giờ đi chùa với mẹ, mình cũng sẽ bớt hỏi tại sao và “đây là ai” rồi.
Cảm ơn MV Bắc Bling đã cho mình cảm hứng để viết bài này và có dịp recall những sự kiện tâm linh hồi nhỏ.
Rất thích đoạn rap của Xuân Hinh, rít thuốc lào của ông local, và đoạn bà lão nhuộm răng đen nhai trầu cười mỉm!!!
Mời anh em về Bắc Ninh quê em chơi thăm qua MV này nhé!!!
Reference:
https://vanhoavaphattrien.vn/su-dung-hop-giua-phat-giao-va-tin-nguong-tho-mau-cua-nguoi-viet-o-mien-bac-va-y-nghia-cua-van-de-nghien-cuu-a24863.html
https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/tin-nguong-tho-mau-net-van-hoa-can-luu-giu-275062.html
https://www.baobacninh.com.vn/chi-tiet-bac-ninh-xua-va-nay/-/details/20182/gin-giu-tin-nguong-tho-mau-o-bac-ninh
https://www.bacninh.gov.vn/web/phuongphongkhe/news/-/details/20881541/tin-nguong-tho-mau-trong-oi-song-van-hoa-47081401
https://baodantoc.vn/mot-goc-nhin-ve-hat-van-hau-dong-1603941891021.htm
Bài viết cuối cùng thuộc thử thách 8 tuần Viết Tiếp Sức và bài viết thứ 2 trong thử thách 30 tuần Viết đến chết.
Tứ bất tử (chữ Hán: 四不死) là tên gọi chung của bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng Việt Nam; đó là Tản Viên Sơn Thánh, Phù Đổng Thiên vương, Chử Đồng Tử và Công chúa Liễu Hạnh.